Friday, 28 February 2014

A newspaper down


Vietnam ranks 172/179 on Press Freedom Index, above infamous countries of despots such as China, North Korea, Syria and Iran. Today, one of its top newspapers, is officially terminated. A few months ago, its staff of more than 100 submitted a desperate proposal to continue, but was turned down. Its death was decided despite possibilities to live.

Rumor has it that Sai Gon Tiep Thi has been attracting too many problems for pursuing a different format of media and harsh critics.

Media is manipulated everywhere. However, Vietnam brings it to a whole new level. It is not just some hidden agenda or sophisticated lobbies, but media is seen as a tool of the ruling party. The definition of journalism has been twisted, and the so-called free media should be read propaganda.

I contributed for this newspaper at its height. The last edition of Sai Gon Tiep Thi reads: "Thank you for being with us. 1995-2014"

---
Ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến những người làm báo SGTT một lời cảm ơn vì những năm tháng cống hiến. Thực ở trong lòng, tôi muốn cảm ơn một người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn: anh Hà Tân Cương. Cuốn sách "Tôi là một con lừa" xuất bản năm ngoái chính là tập hợp 8 bài viết cho SGTT nguyệt san. Tôi còn nhớ khi đang chát trên yahoo, anh hào hứng: "Anh thầu hết! Trả 200 đô/bài. Chịu không?"  Những bài tôi đăng trên SGTT không những là những bài được trả nhuận bút cao nhất ở thời điểm đó, mà còn là những bài được biên tập chỉn chu nhất, tức là không chỉ có cắt xén cho vừa trang mà là thu gọn "câu" để giữ gìn cái "ý". Cuốn sách của tôi thành công một phần lớn bởi sự lọc chọn ý tưởng và bản lĩnh biên tập của anh trong thời điểm nội dung sách vẫn chỉ là những bài báo phôi thai. 

SGTT chết hẳn nhiên do nhiều lý do, sự thiếu hiệu quả về mặt tài chính và chất lượng báo đã kém đi. Tuy nhiên, nếu đó là lý do thật sự thì tại sao không để nó tự chết để làm gương cho làng báo mà phải đập cho chết. Đến mức hơn 100 nhân sự phải viết thư cầu cứu xin được sống thêm vài năm để chứng tỏ bản lĩnh mà vẫn không được đồng ý?

Đồn rằng SGTT bị bức tử vì có một phong cách làm báo khảng khái, dám đối đầu với sự thật. Nếu vậy thì tôi tin tinh thần quật cường đó không thể gục ngã dễ dàng. Nó sẽ như một bông bồ công anh bị thổi tung trong gió nhưng không vì thế mà ngừng nhịp sống, từng hạt cây sẽ bay đi, sẽ nảy lộc đâm chồi, và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có cả một rừng bồ công anh. Các đồng nghiệp của tôi: Đừng nản chí!

Friday, 20 December 2013

A lesson of nuances

It took me a while to rewrite an exam item for my students on the case study of Malala - A Pakistani teenager who was shot in the head by Taliban for advocating girls' right to education. The recent weeks spent in Pakistan twisted my view about this country, forced my brain to shrug and unlearn basically much of my knowledge and the neat and clean black-and-white understanding of who is the victor and who is the villain. 

My friend and colleague in Islamabad is a University Professor who lives with his family of five in a middle class neighborhood. One evening, I rushed to the sitting room to see a his tearful daughter trying to recall the story of how she and her brother were robbed at gun point on the way back from university. The whole family affirmed me that police knew exactly who that was but choose not to intervene. My friend sat down next to his 17 year old son whose silence could not hide his shaking anger and powerlessness: "You see Mai, between a corrupted government and Taliban, I prefer the latter! At least with the Taliban, we stand a chance to see justice"

In the war against the Soviet in Afghanistan, many armed organizations in Afghan and Pakistan were supported by America and Saudi, including Jamiat Ulema-e-Islam of Pakistan. When the Russian left, what was left in Afghanistan was a chaos formed by parties that supported as well as those who did not recognize the interim government. Adding oil to the fire, Saudi and Iran backed two different Sunni and Shia forces in the proxy war for power. Southern part of Afghanistan was ran by local warlords. In the midst of this mess, the Taliban movement was formed in Jamiat Ulema-e-Islam-run religious schools for Afghan refugees in Pakistan with a mission to restore stability by strict Islamic rules. It started with around 50 armed madrassah students and one of its first acts was to save two teenage girls abducted and raped by the local officer. They also freed a young boy who was about to raped by the locals. The sinners were hung and killed. Justice was served.


Allas, when spread out and rose to authority, Taliban was recognized as an extremely radical Islamist organization. Its brutal rules shocked the whole world with human trafficking, women oppression and massacres against civilians. Taliban applied a very narrow interpretation of Islam that forbids women to work except in medical service, leading to hundreds of schools being closed. A woman who was caught to walk with a non-relative male was punished with 100 lashes. Music as well as hand clapping in sport events were banned. 

However, since being overthrown, Taliban has reconstructed and slowly and surely become an undefeatable force and an unavoidable counterpart in negotiation process, despite all effort from the government and support from the West. Why? Read again what happened to my friend's family. When corruption reigns, for ordinary people, Taliban seems to be the last chance to claim justice, although the choice for Taliban also means the choice for a likely prison. Powerless and charged with anger, in a critical moment, a burning thirst for revenge is stronger than the loss of freedom. 

This is the bitter lesson for me: There seems to be no good and bad person, no hero and villain, only those with more or less kindness, also more or less badness. Between the two, my Pakistani family seem to have no choice but the lesser of the two evils. This world is no black and white, especially when a University Professor has to dream of justice from a criminal organization such as Taliban. 

Photo: An Afghani girl in a refugee camp in Islamabad (Pakistan). Probably in a similar camp in Pakistani border, Taliban was born in an environment hardened after Soviet invasion and the aftermath of the war.  


  

Monday, 28 October 2013

My Ten commandments in the Middle East

In 2012, I spent most the year in Middle East for an independent research on Islam and the cultural landscape of MENA after the Arab Spring. My sabbatical brought me through the historical expansion path of Islam from where it began in Saudi Arabia, city by city, westward to Africa, eastward to Asia.

2012 marks a significant historical turning point in 13 different Islamic countries that I managed to get myself in and out, and surprisingly still remained in one piece. Three of these countries were without governments (Libya, Egypt, Yemen), one of them in the midst of a civil war (Syria), while protests and confusion characterize the daily life of the whole region.

The research has grown to become passion, and passion translates to expertise. I was recently invited to give a keynote at SIETAR congress in Tallinn. So thrilled to stand next to many prominent thinkers in the field and to share my perspectives with other interculturalists. What an amazing surprise just how great things turn out to be when your heart is at work.

To put it in a framework that some may recognize, my keynote is titled "My Ten commandments in the Middle East",  which are the lessons I gained from almost a year moving slowly but purposely in the region. I posted here the first one, and for those who are interested, please click on the link for a complete read. Note: a basic understanding is needed to distinguish the difference between Islam as a religion and Islamism as a political ideology (in this case, striking for universal Islamic caliphate)

Lesson 1. Thou shalt not watch TV 


“Yes! Yes! Forever Dr Bashar Al-Assad” 

The first commandment I learned in Syria at the outset of the civil war. When I was there, the rest of the world was assuming that Assad was massacring unarmed oppositions and burying activists alive. Meanwhile, in Damascus, people openly displayed their support for him. The media has created an optical illusion: While the regime continues to enjoy considerable popular support, the whole world thinks the regime is in crisis.

Media has created a second life, a second reality. In our age of data overloaded, this second reality originates in true information, just not all of it. As a result, the world has become a vignette, a collection of competing details and interpretations, mistaken for big picture. We created our tool and in turn, the tool is shaping our identity, constructing reality, giving the illusion of deep understanding, and making our view dependent on it.

Ramadan, a known Islamic scholar, commented on the Arab Spring by saying that the media brings down the balance between individuals and groups. It empowers the mass but also creates super-empowered individuals and at the same time relieving these individuals from their personal responsibility. On top of that, in this information war, the way facts are reported is as important as the facts themselves. What Murrow said more than 50 years ago still rings true: “Media has become more about opinion and less about information, a race of trying to reach everyone by enlightening no one”. This helps to create a second life that is not only limited, distorted, but also manipulated.

Perhaps there is no such thing as reality, only the media!

---
Complete keynote at
http://docs.culturemove.com/My%20ten%20commandments%20in%20Middle%20East.pdf
Congress profile at
http://www.sietareu.org/activities/congress2013/keynote-speakers



Thursday, 26 September 2013

The pigs somewhere else...

Papua New Guinea is considered the last corner of the world where there are more than 800 languages and people from this side of the road may not understand those from the other side. However, they have at least two things in common: they share the only highway in the country and they share the unquestionable love for the only domestic animal: the pig.

In "Gun, Germ, and Steel", Diamond wrote that some countries are rich and others are poor because God (if there is one) is not fair. Somewhere else on earth, the people are endowed by domesticable animals that helped to develop agriculture and improve life (cows for milk and labor, sheeps for skin and meat, horses to ride, donkeys for transport...). Papua New Guinea has only pigs for meat and basically that's about it. So while the world is moving forwards, PNG sort of stuck in the stone age with their pigs.

Pigs are ridiculously expensive in PNG. A mature pig has a price tag of $2-3000. People walk their pigs around and patiently wait for them on the side walk while dogs are left hungry and kept staying away from house.

The highlight of this pig-loving culture is the story of the Kuma who believe that their ancestors used to be half human half beast living in mud under the ground (picture). One day, they followed their pig outside, saw the sun or the first time, cut of their tails, developed to full human and escaped the dark age.

This post is especially sent to entertain my Muslim friends! :)

---
Hè vừa rồi tôi có liều làm một chuyến tới Papua New Guinea (PNG) - quốc gia được mệnh danh là chốn hoang sơ cuối cùng của thế giới. Toàn PNG chỉ có một con đường trải nhựa mà các xe khách còn liên tục bị raskol (đầu gấu địa phương) chặn đường làm thịt. Chưa ở đâu mà mỗi lần bước chân ra khỏi cổng tôi đều phải đi cùng một người bản xứ. Chưa ở đâu mà chỉ nhìn thấy tôi bước ra khỏi sân bay một mình một nhóm phụ nữ đã tái mặt kêu lên: Ôi thôi chết sao lại đứng một mình ở giữa đường thế này! Gần 80% dân số PNG vẫn sống trong rừng như thời kỳ đồ đá, một số bộ tộc vừa mới bước ra khỏi hủ tục ăn thịt người, cách đây 70 năm người PNG mới lần đầu tiên nhìn thấy người da trắng, nhìn thấy một mảnh gương phản chiếu mình trong đó, nhìn thấy máy bay mà họ tưởng là con chim khổng lồ khiến cả làng lúi húi đi vòng quanh để xem là chim đực hay chim cái

Trong tác phẩm kinh điển "Gun, Germ and Steel", Diamond cho rằng đất nước này giàu mạnh hơn đất nước kia một phần vì thiên nhiên đã không công bằng, ban tặng cho vùng đất này nhiều súc vật có thể thuần hóa và giúp ích cho đời sống như trâu, bò, lừa, ngựa, trong khi PNG chỉ có mỗi một con vật có thể thuần hóa là con lợn. Con lợn không giống như các con khác, nó chỉ nuôi để ăn thịt thôi chứ da nó không có lông để làm áo ấm như con lừa, sữa nó không ngon không nhiều như con bò, nó lại lười chảy thây chứ không hùng hục làm việc đồng áng như con trâu, cũng không đưa người vượt núi leo đèo như con ngựa. Nói chung là nó ủn ỉn cả ngày chỉ có ăn. Và vì người PNG chỉ có mỗi con lợn lại ở khuất nẻo trên đảo xa xôi, họ đóng băng trong thời kỳ đồ đá hàng ngàn năm trong khi thế giới chuyển động không ngừng.

Nhưng vì là con vật được thuần duy nhất, lợn đắt khủng khiếp. Hàng trăm dân tộc với hơn 800 ngôn ngữ của PNG hội tụ lại một điểm là coi con lợn như báu vật trong nhà, thậm chí cùng ăn cùng ở. Mỗi con lợn trưởng thành ở PNG to gấp 2 gấp 3 lợn nái ở VN, giá có thể tới 3000 đô la (BA NGÀN- đọc cho đúng nhé! Tức là tầm 60 triệu). Ngày ngày tôi ra chợ thấy trẻ con và người làng dắt lợn ... đi dạo, xoa đầu âu yếm như con chó nhỏ.

Đỉnh điểm của nền văn minh "trọng lợn" là truyền thuyết của người Kuma. Người tộc Kuma cho rằng tổ tiên mình nửa người nửa thú sống trong lòng đất đen tối hàng trăm năm liền, chỉ đến chủ nhân một con lợn dò dẫm theo đuôi lợn nhà mới tìm ra ánh sáng mặt trời ở cuối đường hầm. Người Kuma theo chân lợn thoát khỏi tăm tối, rụng đuôi, rụng lông và trở thành con người.

Ảnh chụp một người bản xứ trong lễ hội singsing, trát bùn đất lên người thể hiện sự u mê của thời tổ tiên chưa được con lợn dẫn đường chỉ lối đi tìm ánh sáng mặt trời

Pót này đặc biệt gửi đến các bạn tuổi con ỉn và các bạn theo đạo Hồi (vốn ghét con ỉn). Bạn nào vừa theo đạo Hồi vửa tuổi con ỉn thì thật là nan giải :))

www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai



Friday, 6 September 2013

Happy Jewish day from Iran!

Happy Rosh Hashanah to all my Jewish friends!

It has been two very important days of the Jews: New year has begun with sweet juicy apples dipped in honey. It is the day that God opened the book of judgement and created Adam and Eva.

The Jewish calendar traditionally has four new years days each with a different purpose. While this may seem strange at first glance it is not so different from the modern calendar. We have the regular calendar year (January-December), fiscal or budget years for businesses which can have various start dates, the government's fiscal year (October-September), and the school year (September-June), just to name a few.

This year's Rosh Hashanah is very unique as the greeting was tweeted yesterday from the personal account of no other than ... the Iranian Foreign Minister Javad Zarif. He added that the man who was said to deny Holocaust (well, Ahmadinejad) was gone.

Amidst the coming attack on Syria and my feeling of utter hopelessness and powerlessness when so many friends are begging me to help :( , at least the tweet from Iran has lit up my day.

Happy sweet beginning!
---
Hai ngày qua là những dịp lễ rất quan trọng với người Do Thái. Năm mới ngọt ngào bắt đầu với bánh táo nhúng mật ong. Đó là ngày Chúa Trời mở cuốn sách định mệnh và tạo nên Adam, Eva - ông bà tổ của loài người theo niềm tin của những người theo Do Thái, Thiên Chúa và Hồi giáo. 

Người Do Thái không chỉ có một mà có đến tận 4 ngày năm mới. Rosh Hashanah là dịp năm mới cho con người, các loài động vật và các hợp đồng pháp luật. Nghe thì thấy vô lý, nhưng nếu bạn so sánh kỹ thì cũng không khác mấy mới các hình thức tính năm hiện đại. Chúng ta không chỉ có một năm mới theo lịch Gregorian và còn có năm mới theo lịch âm, năm học mới (tháng 9), năm tài chính mới (loạn lên tùy từng quốc gia).

Rosh Hashanah năm nay rất là đặc biệt, vì đích thân Bộ trưởng Ngoại giao của ... Iran tweet lời chúc mừng. Dân tình trên mạng râm ran với niềm bất ngờ quá đỗi ngọt ngào đến không thể tin được. Iran - và Israel, hai kẻ thù không đội trời chung? Iran - đất nước với kế hoạc hạt nhân và tên lửa tầm xa khiến cho toàn thể dân Do Thái Israel bất kể trai gái đều phải đi quân dịch? Iran - đất nước sản sinh ra một tổng thống Ahmadinejad từng tuyên bố rằng thảm họa Holocaust với lò thiêu sống hàng triệu người Do Thái là hoàn toàn giả tạo? 

Giữa hàng đống tin buồn từ Syria, ít nhất cũng có một tý teo hân hoan từ Iran. 

Tấm ảnh này tôi chụp ở Jerusalem, thành cổ chưa đầy 1km vuông nhưng hội tụ những thánh tích linh thiêng nhất của ba tôn giáo cùng một ông tổ dòng Abrahamic: Do Thái, Thiên Chúa và Hồi giáo. Hầu như tất cả những câu chuyện tôn giáo nổi tiếng nhất đều diễn ra ở đây, trong cái khoảng chưa đầy một km vuông này. Đằng sau những đường phố lát đá lộng lẫy của thành Jerusalem là cuộc sống tín ngưỡng cực điểm, là sự căng thẳng đến tột cùng của xung khắc tôn giáo như một quả bóng đầy hơi có thể bục tung bất cứ lúc nào. Ở Jerusalem, mỗi hòn đá là một câu chuyện Kinh Thánh, mỗi người dân là một tín đồ sẵn lòng tử vì đạo, mỗi ngọn gió tràn qua cũng có mùi thánh thần, một lời nói bâng quơ cũng có thể trở thành điều tiên tri chờ ngày ứng nghiệm. Sự hội tụ đậm đặc của tôn giáo và ức chế xung đột khiến nơi đây nổi tiếng với hội chứng có tên là Jerusalem Syndrome: Người nào yếu bóng vía sống ở đây lâu sẽ có cảm giác mình bước ra từ ...Kinh thánh. 

Sau hơn một tuần trụ lại Jerusalem, tôi bỏ chạy. Đó là ngày bà dọn phòng bước vào và bắt đầu vừa lau chùi toilet vừa lảm nhảm rằng bà chính là thánh Adrew (!). Là một kẻ vô thần, tôi thấy mình bỗng trở nên kỳ quái giữa Jerusalem. Đến bọn mèo ở đây cũng tin Chúa. Chúng “ngoao” lên mắt long sòng sọc nhìn tôi như muốn xua đuổi một kẻ lạc đàn. 

Post này hơi lan man, chắc tại tâm trạng người post đang chơi vơi nửa vui nửa buồn. Chán ghê Facebook không có icon cười-nửa-miệng 

www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai

Sunday, 25 August 2013

Why is Egypt so important?

Egypt has been dominating our news lately, putting even the chemical attacks in Syria in the shadow. Within two years, the Egyptian have created two revolutions. This is a summary of an analysis I wrote for BBC Vietnamese on WHY Egypt is important. The four main reasons are:

(1) Egypt is the trend-setter and a powerful element in the Middle Eastern landscape of culture, religion, and politics, mainly because of its 5000 year old civilization, its Azhar university as a center of religious authority, and a big population of more than 80 million. Egypt is one of the very few countries in the Middle East where the concept of "nation" is not foreign and is more powerful than the concept of "tribal loyalty". The changes in Egypt therefore predict or indicate the changes in the wider population of the Middle East.

(2) Egypt is the cradle of Islamism: A very important figure in Islamism from Egypt is Al-Afghani who promoted the idea that Arab dignity can be regained through the revival of Islam. The glory of Islamic civilization can be restored if Islam is seen as a source of instruction for personal life and state affairs. Islamism's essential message is also to oppose Western colonization and to envision an Islamic state (both national and International scope) where Quran is considered constitution and the rule of God is ultimate. Islamism is understood as political Islam. From Egypt, this movement spread to the rest of the world, strong and powerful. Islamist organizations range from conservative to liberal, from violent to non-violent.

With Muslim Brotherhood winning and losing in Egypt, the events are essential in giving indications of Islamist movement around the world. Violent Islamist organizations such as Al-Qeada have stated that Islamism can only achieve its goal by global (armed) jihad. Watching Muslim Brotherhood being dethroned by force un-democratically will re-enforce the notion of violent jihad in the mainstream Islamism, that violence, not democracy is the way to achieve Islamic state.

(3) Egypt is the center of Arab-nationalism/ Pan-Arabism: As Nasser split from Muslim Brotherhood and followed a different path of gaining Arab dignity through secularism, the hatred and conflict between two ideologies widened. At the heart of the clash in Egypt today is the volatile relationship between these two streams, sometimes stronger than the desire for democracy. This clash is also to be seen in many other Middle Eastern countries where dictatorship was built on the bedrock of secularism and nationalism. Even in Turkey where there is no dictator, this element is also present in the recent protests.

(4) The last reason is because Egypt plays a decisive role as a deal-broker in the region. Egypt has been vital in the power balance with Iran and a peace keeper for Israel. In order to guard against the Islamist, to protect Israel , and to secure the political, economic and geo-strategic interests in Middle East, the West has chosen to cooperate with dictators, knowing very well that this goes against their rhetoric of human rights and democracy. The coup in Egypt was denied as a coup so billion dollar aid will not be suspended.

The conflict between their interests and their principles continues, and this makes sure the West will shake hand with either dictators or military, as long as their pieces of pie aren't getting smaller or disappearing into the thin air.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/08/130823_forum_egypt_importance_nguyenphuongmai.shtml

Thursday, 1 August 2013

Burmese monks heading political Buddhism

For the last few weeks, the whole Myanmar has been talking about a 27-page document, allegedly proposed by a Buddhist group called 969 (three holy numbers of Buddhism), meant to protect Buddhist women who are losing their rights by getting married to followers of other religions. Men who marry Buddhist Burmese women must convert to Buddhism lest risking imprisonment.

With only 5% of Muslim population, however, Myanmar is seen as very progressive in discrimination against the Muslim Rohingya. These people are among the least wanted on earth, suffering from the tragedy of the collapsed Akaran Buddhist kingdom in the 18th century where they co-existed quite peacefully with the Buddhist authority. As Akaran was invaded and annexed to Myanmar Kingdom in the 18th century, the Ronhingya Muslims became almost stateless. Thailand and Myanmar have been cruel, but India, Bangladesh also turned a blind eye.

Since Taliban destroyed the giant statue of Buddha Bamiyan in Afghanistan, Islamophobia in Myanmar has been boiled, fueled by radical monks. The new law, if passed, would see non-Buddhist population systematically marginalized.

The whole world is witnessing a shift of religious power in the realm of political influence. Buddhism, although famous for its detachment to the worldly affair, seems to get dragged by eventually.


                                                     www.facebook.com/culturemove
---
Hồi mới đến Miến Điện (Myanmar), tôi được kể cho nghe câu chuyện sau:

"Một cô gái bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy. Người yêu cô tìm đường vào, ôm cô, hôn cô, và nói rằng anh đang trên đường đến cái chết. Anh bế cô trên tay và nhảy từ trên tầng 4 của tòa nhà xuống, lưng quay về phía mặt đất. Người con gái anh yêu nằm trên ngực, an toàn, trên thân xác tan nát của chàng trai".

Từ lâu tôi không còn nghĩ về tình yêu kiểu như thế nữa, nên nghe xong chỉ cười cười rồi thôi. Đối với tôi, những câu chuyện lý tưởng như thế trở nên nhạt thếch nếu nhìn vào thực tế. Từ hai tuần nay, cả Miến Điện xôn xao bàn tán về một dự thảo luật mới được Nhóm các nhà sư 969 (ba con số thiêng liêng của Phật Giáo) đứng đầu là sư Wirathu khởi xướng. Những nhà sư này đang thu thập 3 triệu chữ ký đề nghị chính phủ thông qua dự luật hôn nhân đa tôn giáo, trong đó bất kỳ ai muốn cưới phụ nữ Miến Điện dòng Phật giáo đều phải cải đạo, nếu không sẽ bị phạt 10 năm tù và toàn bộ gia sản sẽ được chuyển cho người phụ nữ.

95% dân số Miến là Phật tử, chỉ có 5% là người Hồi, chủ yếu là người Rohingya. Những người Hồi này bản chất là cư dân của vương quốc Phật giáo Akaran từ thế kỷ 15. Đến thế kỷ 18, vương quốc Phật giáo Miến Điện chiếm Akaran và đẩy người Hồi lưu vong. Vương quốc Akaran biến mất, và những người Hồi Rohingya trở thành những cư dân không chốn nương thân, bị xua đuổi, từ chối, phân biệt đối xử tệ bạc nhất trong số những dân tộc phải tị nạn. Cả Miến Điện và Thái Lan đều không muốn công nhận họ. Cả Băng-la đét và Ấn Độ đều không mặn mà.

Tại Miến Điện, những người Hồi Rohingya chịu một số phận khốn khổ vì sự bài xích của đa số Phật giáo. Từ khi tượng Phật ở Afghanistan bị Taliban đánh bom, sự lo sợ với Hồi giáo cực đoan khiến những người Hồi vô tội, vốn đã khốn cùng càng trở nên cay đắng. Đạo luật mới do Nhóm 969 đề ra là một bước đi pháp lý hóa sự phân biệt đối xử với người Hồi.

Cả thế giới đang chứng kiến sự chuyển động của thế lực tôn giáo trong vai trò chính trị. Có lẽ Phật giáo ở Myanmar, dù khá thụ động trong các vấn đề về cuộc sống trần tục (lokiya), bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy này chăng?

Nói qua cũng phải nói lại. Việc yêu cầu người phối ngẫu phải cải đạo khá là phổ biến ở các quốc gia Hồi Giáo, nếu không bằng luật thì cũng bằng sự áp lực của gia đình. Tuy nhiên, do tính nhu thuần của Phật Giáo, ảnh hưởng của dòng tôn giáo đa thần (polytheism: Phật, Jen, Hindu, Shinto, Khổng, Lão...), xung đột tôn giáo ở châu Á không nhiều như phương Tây và Trung Đông nơi có dòng tôn giáo độc thần (monotheism: Zoroastrianism, Do thái, Thiên Chúa, Hồi giáo). Sri Lanka và Miến Điện là hai quốc gia hiếm hoi nơi xung đột tôn giáo xảy ra khá đẫm máu, và phần thắng thuộc về số đông Phật giáo.

Trở lại với câu chuyện tình yêu, người Miến cho rằng tình yêu do số phận sắp đặt. Mỗi đứa trẻ sinh ra thần Hindu Brahma sẽ quyết định tình yêu cho nó bằng cách ghi dấu ấn trên lông mày của đứa bé vào ngày thứ 6 sau khi chào đời (na hpuza).

Thế nên Trung Nghia à, mang sách của cậu (Yêu nhau để cưới) đi đọc ở sân bay Miến Điện nhưng mà chẳng thấy vui, vì mơ khác đời. Yêu nhau do ông trời sắp đặt, yêu nhau rồi phải cải đạo vì nhau, yêu nhau rồi chết vì nhau... Nếu yêu nhau mà chẳng biết ngày mai sẽ ra sao như thế thì yêu nhau cần gì nghĩ đến chuyện cưới, nhỉ?  Yêu nhau chỉ để mà yêu nhau thôi!

www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai

Friday, 19 July 2013

Asylum seeker: A question of conflicting basic human right

A piece I wrote about refugees and asylum seekers posted on BBC Vietnamese today:

"The term boat people became famous in the 70s and 80s as a result of an epic diaspora of approximately a million Vietnamese fleeing the Communist regime by boats. Half of them lost their lives in in the rough sea and in the hand of Thai pirates who raped, robed, and killed the victims mercilessly.

In Australia, a new wave of Vietnamese boat people is arriving, around 800 in the first six months of 2013, said to be the result of the Vietnamese government's crack down on dissidents and religious minority.

Australia has been receiving 100 boat people each day, spending $1 billion each year on the issue. In the past, they even towed back the boats to Indonesia where these asylum seekers used as a transit point to hire boats. Out of 6000 Iranian who got a free entry to Indonesia, 5000 ended up in a boat trying to reach Australia. Hundreds of people died, this time not because of Thai pirates but mostly as a result of sinking boats.

Australia is torn apart in seeking the solution for this tragedy. Half of the country believe that these asylum seeker are not seeking safety but better jobs. They see these boat people are queue jumpers who take the places of many other genuine asylum seekers who are waiting in detention centers around the world to be processed. Some are concerned about the different cultural and religious mentality that new wave of refugees has injected into the life of Australia. When Brit Lee Rigby was hacked to death by an extremist, in an TV interview, some immigrants said that Lee deserved it because he was a pig. This sent a big shock to the country whose Queen is still the Queen of England.

The other half opt for more humanitarian side and somewhat express more sympathy to the cause of poverty. The reality TV program "Back where you come from" attracted a lot of attention when a number of Australian were put in a floundering boat and experienced first hand the trip back to the land of the refugees and witnessed the situation with their own eyes.

Australia has a quota of accepting 20.000 asylum seekers per year. The country prioritizes political and conflict refugees and does not perceive economic asylum seekers as a genuine refugee. At the moment, the whole country is boiling with the new policy to send ALL boats to Papua New Guinea - a country with only a few cities and mostly still immersed in the jungle.

I honestly think that the issue of asylum seekers is a direct conflict between two basic right: One is the individual's right to seek a better life (including economic reason), other is the national right to safeguard its own prosperity and security. It is therefore almost impossible to judge who is right and who is wrong. It all comes down to negotiation and rules to reach a GOOD and SUSTAINABLE BALANCE, to compromise, to express good wills and to mutually share the burden.

Last note from my friends in Yemen: The world's worst economy in 2012 (Forbes) is accepting hundreds of Syrian refugees lately. They become beggars on Sanaa streets, asking for food and money. They simply jumped from frying pan to the fire, as an old saying goes. Poor countries have been suffering from uncontrollable refugees and asylum seekers as well as rich countries. Some manage to reach a state of sustainability, some see a growing problem and even form a perpetuated historical hatred such as the genocide and discrimination of Muslim Rohingya in Myanmar"

www.facebook.com/culturemove
---

Đoạn trích một bài PM mới đăng trên BBC:

"Tuần trước tôi có ghé qua quán Ms Chu ở Sydney ăn trưa. Quán nhỏ, thiết kế như một quầy hàng lợp mái kiểu nông thôn Việt Nam. Điều đặc biệt là trên tường quán được phủ toàn bộ bằng những bức ảnh đen trắng mờ nhạt, chụp những khuôn mặt người Việt hốc hác trên hộ chiếu lấm lem nước biển. Thực đơn của quán cũng được thiết kế theo hình cuốn hộ chiếu cũ kỹ, ố vàng.

Ở đây tôi gặp anh Triều. Tôi kiếm chuyện, hỏi anh chắc cũng sang đây cỡ mấy chục năm rồi. Anh nói: “Tôi là thuyền nhân thế hệ mới, qua đây mới được mấy năm thôi!”

Quán Ms Chu khá nổi tiếng, đơn giản vì hình ảnh người Việt ở Úc cũng như nhiều quốc gia khác thường gắn liền với hình ảnh một triệu thuyền nhân vượt biển suốt 2 thập kỷ sau chiến tranh Việt Nam năm 1976. Hầu hết những người phải ra đi thuộc chế độ miền Nam chạy trốn khỏi sự quản thúc và cuộc sống mới dưới chế độ cộng sản.

Hội chữ thập đỏ quốc tế ước tính hơn một nửa số thuyền nhân bỏ thây ngoài biển, 60-70% bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, phụ nữ bị cưỡng hiếp, đàn ông bị giết chết, nhiều người phải ăn thịt đồng loại. Thảm cảnh của thuyền nhân là những câu chuyện và thước phim kinh hoàng làm chấn động cộng đồng thế giới.

Với con số chính thức gần 10 tỷ đô la kiều hối, khoảng 10% GDP cả nước, với chính sách thân thiện Việt Kiều, với hình ảnh Việt Nam vươn lên về kinh tế, ai cũng tưởng hình ảnh thuyền nhân sẽ mãi là một quá khứ cần khép lại.

Ngày 15-7 vừa qua, Úc tuyên bố con số người Việt Nam vượt biển đến xin tỵ nạn tại đây đã tăng lên gấp 30 lần. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay đã có 759 người, chắc chắn sẽ cao hơn cả con số 868 người vào đỉnh điểm năm 1977.

Theo lời ông Ian Rintoul của cơ quan phụ trách vấn đề tị nạn thì nguyên nhân của đợt sóng thuyền nhân mới này là do chính sách của chính phủ với các đối tượng đấu tranh dân chủ và các tôn giáo thiểu số.

Anh Triều ở quán Ms Chu kể cho tôi nghe rằng anh bị công an đánh nhiều lần, hộc máu mồm, riết rồi sợ mà phải tìm đường trốn. Ở xứ đạo của anh, những người tham gia phản đối chính quyền cướp đất của dân cũng gặp rất nhiều đe dọa. Anh theo một nhóm người sang Indonesia, rồi thuê ghe vượt biển từ đó sang Úc.

Tuy nhiên, The Daily Telegraph ngày 19-7 cho rằng những thuyền nhân Việt Nam mới chỉ đơn giản là tị nạn kinh tế và muốn tìm việc làm. Tờ báo này phỏng vấn một sô người Úc gốc Việt và họ đều cho rằng thuyền nhân bây giờ chỉ muốn cải thiện cuộc sống: "Họ vượt biển với sô cô la và chăn ấm. Còn chúng ta thậm chí nước uống còn không có" - ông Diệp, 43 tuổi nói.

Trong thời gian ở lại Úc lần này, tôi nhận thấy những cuộc tranh luận về vấn đề thuyền nhân của chính phủ tăng đột ngột. Hầu như ngày nào cũng có diễn đàn, thương thảo. Thủ tướng mới của Úc, ông Kevin Rudd vừa mới trở về từ Indonesia sau cuộc nói chuyện với tổng thống nước này về vấn đề hơn 40.000 người tị nạn mỗi năm vượt biển đến Úc, hầu hết dùng Indonesia là nơi trung chuyển. Hàng trăm người bỏ mạng trên biển. Mỗi ngày có khoảng 100 người tị nạn bằng thuyền vào Australia. Mỗi năm chính phủ chi 1 tỷ đô la cho vấn đề tị nạn.

Cảnh sát Úc cho một phần lớn thuyền nhân ra đi vì lý do kinh tế chứ không phải thực sự là người tị nạn. Họ cũng cho rằng thuyền nhân thường vứt hết giấy tờ xuống biển để xóa bỏ các thông tin cá nhân.

Thái độ của người Úc khá bị chia cắt. Một nửa cho rằng chính phủ cần chấm dứt tình trạng này bằng phương pháp cứng rắn, tiêu biểu là việc kéo tàu trở lại Indonesia như đã từng làm trong thời gian của nội các trước.

Lý luận của phe này cho rằng nước Úc mỗi năm có chính sách nhận 20.000 tị nạn từ các trại tập trung của Liên Hợp Quốc nơi hàng triệu người đã chờ đợi cả hàng năm trời để được đón tiếp. Việc chấp nhận thuyền nhân bất hợp pháp cũng giống như việc chấp nhận những kẻ không xếp hàng mà chen lấn để được phục vụ trước.

Họ cũng cho rằng việc chấp nhận thuyền nhân khiến cho số lượng những người liều mình vượt biển tăng thêm, và các vụ lật tàu với hàng trăm người thiệt mạng cũng tăng thêm.

Nửa còn lại của chính phủ nghiêng về các chính sách nhân đạo hơn và phản đối việc kéo tàu trở lại Indonesia. Hình ảnh những thuyền nhân chỉ còn da bọc xương bị lôi trở về điểm xuất phát, mặc dù được trợ cấp phục sức đầy đủ, bị lên án mạnh mẽ. Một chương trình thực tế có tên là “Go back where you come from” (Hãy quay về đất nước của các người) đã gây tranh cãi lớn.

Trong chương trình này, những người Úc bản xứ được trải nghiệm một hành trình khủng khiếp bằng thuyền hệt như các thuyền nhân để quay về đất nước xuất xứ - nơi đói nghèo, sự đàn áp của chính quyền và các cuộc đụng độ vũ lực khiến họ phải ra đi.

Về bản chất, rất khó có thể đưa ra phán quyết ai đúng ai sai. Vấn đề tị nạn là sự mâu thuẫn giữa hai quyền cơ bản: quyền mưu cầu hạnh phúc của từng cá nhân (người tị nan) và quyền bảo tồn sự phồn vinh cũng như an ninh của một quốc gia (Úc cũng như nhiều nước nhận tị nạn khác).

Việc chấp nhận số lượng người tị nạn nhiều hơn so với năng lực mà một đất nước có thể bảo đảm là điều không ai mong muốn. Vì vậy, vấn đề then chốt là việc quyết định ngưỡng chấp nhận tị nạn ở một con số nào đó mà Úc vẫn có thể tiếp tục phát triển bền vững, kể cả về kinh tế lẫn văn hóa và tôn giáo. Và đó chính là tâm điểm của các cuộc tranh luận hầu như ngày nào cũng diễn ra ở Úc.

Chương trình thời sự ngày hôm qua 19-7 trên khắp nước Úc đổ dồn vào việc Thủ tướng Úc Kevin Rudd tuyên bố toàn bộ những thuyền nhân vượt biển sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào để định cư ở Úc. Họ sẽ được chuyển đến Papua New Guinea (PNG), một đất nước được mênh danh là điểm tận cùng của thế giới văn minh nơi ngoài vài thành phố nhỏ thì phần lớn dân số vẫn cư trú trong rừng và duy trì cuộc sống từ thời kỳ đồ đá và tục ăn thịt người mới chỉ được loại bỏ cách đây vài chục năm.

Chính phủ PNG đã đồng ý nới rộng trung tâm dành cho người tị nạn hiện nay từ sức chứa 200 người lên thành 3000 người ở Manus, một hòn đảo nhỏ ở xa tắp ngoài khơi PNG.

Anh Triều bị giam giữ trong trại 2 năm, sau đó là một trong số những người may mắn không bị gửi trả về và được đưa ra ngoài với số tiền 200$/ tuần để tạm hòa nhập với xã hội tuy không được phép làm việc. Anh vừa mới nhận được giấy phép cư trú chính thức năm ngoái.

Từ năm 2010, hơn 800 người đã thiệt mạng trên đường vượt biên đến Úc"

www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai

Wednesday, 3 July 2013

Egypt: Democracy has lost to Military

A few hours ago, Egyptian army ousted the President and put the chief justice of the constitutional court in the seat of power. The country will be ready for an early election. 

My facebook friends from Egypt yelled: "Democracy has won". 

I personally think Democracy has lost to the military. The army has given a democratically elected president 48 hour ultimatum to solve the crisis, and deployed him when he rejected this imposition of power.

Probably it was not democracy that Egyptian people have been pursuing. They just wanted to topple the corrupted regime, be it a dictatorship or a democratically elected one.

It is difficult to know how people understand democracy, especially those who have never experienced it, or in this case, exercised it.  It is also clear that like most people, Egyptian also want other things beyond democracy: the Islamic faith; security; basic commodities such as food and petrol. When these basic needs are not met at a satisfactory level, they did not choose to act  in a constructive way but wanting him to immediately leave the office. 

One may argue that the year Mursi ruled did not present democracy at all. But one can not fix something not-yet democratic by acting un-democratically. I don't personally like Mursi and his policies and I do want him out. But not THIS way. Forcing a freely and fairly elected president out of office is certainly not representing democracy. It is a unique situation, people have won but the democracy has lost.

People want a democratic government, but are they and the army ready to act democratically? Have Egyptian people killed democracy in the name of democracy?

Photo: This is a picture I took in Cairo during the time people were confused if the army actually wanted to seize power for themselves


                                    www.facebook.com/culturemove

---
Cách đây vài giờ, tướng Al-Sisi của quân đội Ai Cập đã tuyên bố cách chức Tổng Thống Mursi vì ông đã không đáp ứng được nhu cầu của tất cả những người dân Ai Cập. Sau ba ngày biểu tình, những người phản đối chính phủ của Mursi đã thành công trong việc tống khứ Mursi - vị tổng thống đầu tiên được bầu cử dân chủ - ra khỏi chiếc ghế quyền lực, bằng một phương pháp khá là phi dân chủ: Dùng quân đội làm công cụ gây sức ép và thực hiện việc dỡ bỏ chính quyền. 

Vai trò của quân đội trong cuộc sống chính trị ở Ai Cập là một hiện tượng hầu như rất ít khi xảy ra. Bình thường, các tướng lĩnh quân đội có thể đảo chính và lên nắm chính quyền như rất nhiều quốc gia Trung Đông trước mùa xuân Ả Rập. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở Ai Cập cho thấy thời kỳ quân chủ đã đi qua, tướng lĩnh Ai Cập tự hiểu rằng họ sẽ không bao giờ đủ tài năng để duy trì chính quyền. Tuy nhiên, quyền lực thì bao giờ cũng quý. Chính vì thế quân đội Ai Cập đang sử dụng triệt để sức mạnh của mình. Tổng thống Mursi đã không lường được sức mạnh của quân đội khi dám "cả gan" bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong chính quyền bằng các thành viên trong đảng của chính mình. Chiến dịch bổ nhiệm này có tên Brotherhoodization - Huynh đệ Hồi Giáo hóa chính quyền. Kết quả: người dân Ai Cập chưa đủ ăn nhìn thấy đằng sau vị tổng thống mới bầu lấp ló hình ảnh một nhà độc tài mới. Họ xuống đường biểu tình, yêu cầu ông từ chức. Quân đội nhìn thấy khả năng đổ máu liền can thiệp bằng cách yêu cầu tổng thống trong vòng 48 tiếng phải giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin với dân chúng. Mursi từ chối. Và thế là bị hất cẳng. Những người biểu tình reo mừng: "Dân chủ đã chiến thắng!" 

Sự thực là: dân chủ đã thua một bàn thua đắng ngắt. Vị tổng thống đầu tiên được bầu cử nghiêm túc của Ai Cập chỉ có 1 năm thay vì 4 năm để lãnh đạo và sửa sai một cách dân chủ. Có lẽ cái mà người dân Ai Cập mong muốn từ những ngày đầu của mùa xuân Ả Rập không phải là dân chủ mà chỉ là thay đổi cái chính quyền thối nát mà họ căm ghét. Thế cho nên khi tổng thống được bầu cử dân chủ không giải quyết nhanh chóng được các vấn đề của đất nước thì họ lập tức đòi ông ta từ chức thay vì các phương thức dân chủ có tính xây dựng khác. Dân chủ đã thua một bàn, và kẻ chiến thắng là những nhà quân sự. 

Nhiều nhà phân tích cho rằng với một bối cảnh phức tạp của chuyển giao quyền lực như hiện trạng Ai Cập, quân đội đóng vai trò trọng tài là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhất là khi quân đội đó không hề có ý định cướp chính quyền. 

Chính vì vậy, trên nguyên tắc, quân đội Ai Cập hiện nay là một thể chế quân đội vì nhân dân với quyền lực vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. 

Khi bạn tôi ở Ai Cập thông báo tin này sáng nay, anh hỏi tôi: "Thế còn quân đội VN? Họ có quyền lực bằng chừng nào?" 

Tôi đáp: "Đến Tổ Quốc mà Quân đội VN còn không có nghĩa vụ trung thành huống chí là nhân dân". Lá cờ mà Hồ Chí Minh trao cho trường võ bị Trần Quốc Tuấn có chữ "Trung với nước..." đã bị sửa thành khẩu hiệu "Trung với đảng", chết! quên, xin lỗi "Trung với Đảng" từ lâu rồi. 

P/S - Ảnh tôi chụp tại Cairo. Trên tường là câu chửi "tiên sư quân đội" của những người nghi ngờ các tướng lính Ai Cập đang âm mưu nắm chính quyền thay vì bảo vệ người dân. Tuy nhiên, khi quyền lực được chuyển giao, các câu chửi này đã nhanh chóng được xóa bỏ. Tôi cho rằng với việc phế truất Mursi, những người ủng hộ ông sẽ trở lại nhằm mũi dùi vào quân đội. Trung thành với nhân dân quả là không dễ, nhất là khi nhân dân ấy đã không còn kiên nhẫn.

PP/S trong bản dự thảo sửaa đổi Hiến pháp 92, điều 70 ( sửa đổi, bổ sưng điều 45”), được sửa lại là :” Lực lượng vĩ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ Quốc và nhân dân…”. Nghĩa là Tổ Quốc và Nhân Dân đứng sau đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi vướng phải sự phản đối thì đã được chỉnh lại thành: "tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân". Cảm ơn Rty Nguyễn/ Sang Dang đã góp ý. Trung thành với nhiều lực lượng như vậy quả là khó. Thể nào cũng lại bị chửi thôi 

“Truyền hình Quân đội nhân dân” của VTV, mở đầu luôn có câu khẩu hiệu “ Quân đội ta luôn Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành…”. Các quan chức của Việt Nam khá đồng nhất trong việc cho rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, và phải là một lực lượng chính trị. Cái này thì nhiều lắm, đề nghị các bạn tự google.




Saturday, 29 June 2013

Egypt revolution returns

More than a week ago, a journalist in know in Egypt sent me a facebook message: "Mai, on June 30 we are going to have another revolution! This time a real Arab Spring. We will overthrow Morsi. It has been a year in office and he has not done anything to make our meal better but injecting his Muslim brotherhood people in influential positions"

After almost a year rolling through 13 Middle East country during the Arab awakening, I still can not come to term with this concept Arab Spring. The root of the Arab Spring is economic reason, not democracy, certainly not religious purification. After all, Bouzizi set himself alight because he failed to get a chance to earn money honestly. He surely did not ask for anything else than just a chance to work hard and earn a living from it. He did not ask for democracy, he did not ask for freedom of speech, he did not ask for religious revolution either. Arab Spring was born out of economic despair, known to the world as a democratic revolution, and the winners are religious leaders.

Many seem to think that democracy is the way to solve the problem, and they expect that a democratically elected President like Morsi can solve the problem. Not always true. Democracy is not the way, it is the RESULT of concerted and long term efforts after a long period of development. A true democracy does not come in a nicely decorated package by a fair and free election. If you think that together with Morsi being the President, Egypt has already had democracy, and expect everything will work out, economy will boom, then it is just a wishful thinking.

Today Cairo will see massive protest to call Morsi to leave the office . And there will clash, there will be casualties. But I personally think Morsi should be given more chance to show himself and to correct himself, and Egyptian people need to act constructively instead of just wanting to throw this man over. Their protests should be professional and peaceful with specific requests, but not another overthrow. Because another fair and free election would not ensure true democracy society and economic return either. Not that quick. Democracy is a process, not an event. Same counts for economic growth.

This is a picture I took in Cairo, a small but now very well-known hamlet where the revolution started. On the wall are faces of those who died during the protest. This hamlet is boiling today, again.

                                          www.facebook.com/culturemove

---
Chừng hơn tuần trước, một phóng viên Ai Cập hối hả nhắn tin cho tôi trên facebook: "Mai Mai, chúng tôi đang chuẩn bị có một cuộc cách mạng mới. Ngày 30-6 sẽ có một cuộc biểu tình lớn đòi tổng thống Morsi từ chức. Suốt 1 năm qua, ông ta đã chẳng làm cho kinh tế Ai Cập đỡ khốn nạn hơn thì chớ, lại còn muốn đưa toàn bè lũ Huynh đệ Hồi Giáo (Muslim brotherhood) của mình lên nắm các chức vị chủ chốt! AI Cập tưởng là đã có dân chủ nhưng hóa ra chúng tôi sai toét.."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả Rập. Suốt gần 1 năm 2012 lăn lê qua 13 nước Trung Đông đúng thời kỳ "mùa xuân", tôi thấy rõ hơn bao giờ hết sự hoán đổi và tính cơ hội của chính trị. Mùa Xuân Ả Rập bắt đầu bằng việc chàng bán hoa quả rong Bouzizi ở Tunisia tự thiêu trước cổng tòa thị chính vì cảnh sát liên tục tịch thu xe đẩy và làm nhuc anh. Bouzizi nghèo, anh tự thiêu vì không có quyền được làm việc một cách lương thiện và đủ sống một cách lương thiện. Anh không đòi hỏi dân chủ, không đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, không đòi hỏi làm trong sạch tôn giáo. Tuy nhiên, cái chết của anh châm ngòi cho một cuộc nổi dậy lớn của các nhà đấu tranh tự do chính trị. Trong khi các nhà dân chủ này còn nổi dậy kiểu manh động thì tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo vốn bị chính quyền cầm tù bỗng nhảy lên cướp diễn đàn và trở nên lớn mạnh. Kết cục, khi các cuộc bầu cử tự do dược tổ chức thì kẻ lên ngôi không phải là những người tự do cánh tả mà lại là Huynh Đệ Hồi Giáo. Điều này không chỉ đúng với Ai Cập mà với hầu như tất cả các nước có mùa xuân Ả Rập. Nhìn lại toàn cảnh, đây là kết luận: Mùa Xuân Ả Rập khởi đầu bằng lý do kinh tế, được tuyên truyền trên media như một cuộc cách mạng dân chủ, và kẻ thắng cuộc là những thầy tu tôn giáo.

Bạn tôi ở Ai Cập cũng như rất nhiều người hẳn cho rằng dân chủ là "phương thức", là con đường dẫn đến thành công. Các nhà nghiên cứu chính trị và xã hội sẽ nói rằng điều đó sai lầm. Dân chủ không phải là cách thức mà là KẾT QUẢ của một quá trình lâu dài. Người Ai Cập cho rằng với một tổng thống được bầu cử theo quy chế tự do và dân chủ thì họ đã có dân chủ. Mà nếu họ đã có dân chủ thì kinh tế phải phát triển, dân phải đỡ nghèo chứ sao lại xăng còn không có mà mua, bánh mỳ còn không có mà bán thế này? Có lẽ phương Tây đã tuyên truyền một niềm tin hoàn toàn ngây thơ rằng có dân chủ là có hết, và để có dân chủ thì chỉ cần một hệ thống bầu cử chính trị dân chủ là đủ. Thế nên bây giờ Ai Cập vỡ mộng. Thế nên bây giờ sau 1 năm cầm quyền, Ai Cập muốn vị tổng thống được bầu cử dân chủ của mình bán xới khỏi dinh.

Người Ai Cập, cũng như anh chàng Bouzizi, có lẽ chưa sẵn sàng để chấp nhận rằng cái họ thực sự cần vào thời điểm này là một nền kinh tế đủ ăn cái đã. Họ cũng như nhiều nhà đấu tranh cách mạng khác có lẽ cần hiểu rằng dân chủ là một quá trình, là kết quả của một con đường phát triển gian nan chứ không phải là một sự kiện.

Hôm nay, cả AI Cập sẽ lại rùng rùng chuyển động. Sẽ lại có đổ máu. Tôi thì ngồi chết dí ở đây, thầm cầu mong những người bạn Ai Cập chỉ biểu tình nêu ra yêu sách thôi, chứ đừng đòi lật đổ tổng thống nữa. Vì một ông tổng thống mới, dù có lại được bầu một cách tự do dân chủ như Morsi đi nữa, cũng sẽ cần nhiều hơn 1 năm để đưa đất nước thoát khỏi vực thẳm. Mồm lẩm nhẩm như tụng kinh "Xã hội Dân chủ không phải là món quà đêm giáng sinh, nó là kết quả của một quá trình"

P/S ảnh này chụp ở Cairo, đêm trước khi cuộc bầu cử tự do đầu tiên của người AI Cập sau một đêm dài chế độ độc tài. COn ngõ nhỏ này là nơi cuộc cách mạng nhen nhóm và là trung tâm đầu não của các tổ chức cách mạng. Trên tường vẽ ảnh những người biểu tỉnh đã bị giết hại.